Vui bất chợt...
Và buồn cũng bất chợt...
Có đôi khi trong niềm vui lại chợt thấy buồn, đang trong hạnh phúc lại thoáng cô đơn. Cảm xúc trong tim mình là đong đầy những phút giây bất chợt.
Tết lại đến rồi, thời gian trôi nhanh như một giấc ngủ ngon. 22 tuổi, mình thiếu thốn ước mơ, thiếu thốn hy vọng và thậm chí là cả những xúc cảm. Chợt hoang mang khi nhận ra mình đang tồn tại một cách nhạt nhoà giữa cuộc sống.
Bao mệt mỏi, thất bại làm chai sạn những đam mê, cuốn theo guồng quay cuộc sống mà quên mất mình đang theo đuổi cái gì!
22 tuổi, một đoạn đường quá ngắn vậy mà sao những cảm xúc cứ khô dần đi và héo mòn trong tù túng. Chẳng còn sợ hãi trước cô đơn, chai lì với mất mát, vô cảm trước nỗi đau của người khác. Phải chăng mình đã dần thay đổi? Những cảm xúc cứ mất dần đi nhường chỗ cho nỗi đau, ghen tỵ và sợ hãi. Cố nhét mình vào cái lốt hổ để giấu đi trái tim thỏ đế. Bất giác thấy thương cho chính bản thân mình.
Sẽ mất bao nhiêu thời gian để hồi sinh cho cảm xúc, để vứt bỏ những ưu tư? Mình muốn được sống như những đứa trẻ hồn nhiên không giả tạo, thèm được thả lỏng mình cho cảm xúc thoát ra, muốn tìm lại những giấc mơ đã thả rơi đâu đó.
Bất chợt thèm cảm giác được quan tâm, thèm một tin nhắn động viên, thèm một chút can đảm để đối mặt với tương lai đang tới.
Chỉ một giây thôi... Bất chợt mong được cho đi và nhận lại yêu thương. Cuộc đời vốn là một chuỗi dài những phút giây bất chợt.
Điều kỳ diệu nhất trên đời này có lẽ là những cảm xúc, bởi nhờ nó con người nhận ra rằng mình đang sống và có những ước mơ với khao khát được bay cao!