"Con mà không về tết thì đừng khóc nhé!". Đó là tin nhắn mà mẹ tôi an ủi tôi, khi tôi nói mẹ ơi tết này con không về được.
Cả đêm tôi nằm khóc, nghĩ đến đêm giao thừa cả nhà ăn cơm, đón xuân mà lòng tôi nghẹn lại. Tôi đã học xong, đã đi làm, nhưng không đủ tiền, bao nhiêu tiền tôi gom góp cho em trai tôi về. Vậy là mẹ ơi, tết này con không được ăn bánh chưng của bố gói, mẹ dặn là mẹ đã nuôi 10 con gà rồi, con và em tết này cố gắng về nhé. Nhưng mẹ ơi, biết làm sao đây, khi con không dám nói rằng mẹ ơi con không về được, mẹ mua áo ấm để sẵn cho con, mua áo len, vậy mà...
Con là con gái đầu lòng, sang năm bố mẹ cũng già rồi, nếu có chuyện gì bất trắc con ân hận lắm. Năm nay con đã 23 tuổi, mà không kiếm nổi hai triệu về quê. Mẹ ơi con thật kém đúng không, nhưng con hứa con sẽ về một ngày gần nhất. Bố mẹ và em ăn tết vui vẻ nhé, con nhớ bố mẹ lắm. Con muốn được quàng khăn len, muốn mặc áo ấm để cảm nhận được cái rét ngoài bắc. Con muốn ngồi bên nồi bánh chưng, rồi đun nước nóng tắm. Nhưng mẹ ơi, ngày đó năm nay lại không bên con rồi. Tuy con không về nhưng lòng con luôn hướng về bố mẹ, về quê hương nơi con sinh ra và lớn lên. Con yêu gia đình mình.