Chán quá, bắt đầu từ ngày hôm nay mình đã đặt dấu chấm cho cái tuổi đi học của mình, đã bước sang 1 trang khác của cuộc đời, ko đc cầm sách vở đến lớp học như ngày nào nữa?chẳng mấy hôm nữa là mình phải xa mái trường , xa bạn bè để bắt đầu bước chân vào xã hội!
Cái tuổi đi chơi của mình sao trôi nhanh quá vậy? nghĩ lại cứ như ngày hôm qua vậy, Hồi mình học lớp mẫu giáo , mỗi lần đi học là 1 trận khóc tả tơi vì mình chẳng thích đến lớp gì cả, mình thích ở nhà chơi cùng vời ông bà, bố mẹ vì hồi đó mình nhát lắm.Đến năm học cấp 1, mình đã bắt đầu quen với mọi người, bạn bè nên cũng thích đi học hơn,,Ngày ngày vác cái cặp to gần = cả người cùng với bạn băng qua cánh đồng để đến lớp học cách nhà khoảng 2 cây số.Hồi đó thật là vui, cứ đến vụ mùa là mấy đứa lại rủ nhau đi học sớm để ra đồng bới trộm những củ khoai lang ,nhứng bắp ngô non.. rồi đào 1 cái bếp lò nhỏ nhỏ thế là mấy thằng lại ngồi tâp. trung ăn với nhau rồi mới đến lớp học, miệng đứa nào cũng cứ nhọ nhem nhọ nhuốc thât buồn cười quá...Tuổi cắp sách tới trường cứ trôi qua như vậy, đến khi học cấp 3 thì ko đươc học cùng nhau nữa vì chỗ mình cấp 3 nhiều trường lắm. Ai may mắn trong đợt tuyển thi học ở trường chính quy, còn ko thì học trường bán công với dân lập.Mình có may mắn hơn 1 chút nên được học ở trường chính quy, ko được với mấy thằng bạn cũ nữa, nhưng nên cấp 3 rồi lại quen được với những thằng bạn thân #.Khổ cái thân mình kể từ lúc đi học tới giờ thì mình học lớp nào thì cái lớp đó lúc nào cũng xếp top của trường vì lười học, nói chuyện, nghịch ngỡm...trong những giờ sinh hoạt hang tuần lúc nào cũng bi. các thầy cô mắng mỏ, phê bình.Ko phải là do mình nghich ngỡm mà đó là cái phong trào của lớp rùi.....nên thầy cô có mắng thế nào cũng chẳng quan tâm, vì quen rùi, với lại mình cũng đâu có nghịch, mình là 1 trong những phần tử ngoan mà, chỉ hay nc 1 chút thui ...cấp 3 là bắt đầu định hướng để học tập và công việc của mình sau nay rùi, mọi người rối rít hoc thêm môn nọ môn kia, mình thì chẳng nghĩ gì cả, cũng chẳng bik nên học môn gì nữa vi môn nào mình cũng dốt cả, thôi thì mấy đứa chơi với nhau chúng nó học gì mình học theo chúng nó cho vui.Những buổi đi học thêm thì ko đi, mấy thằng lại rủ nhau vao quán điện tử, hết haplai, Mu, chát chít đủ mọi thứ...đến tầm tan học lai cầm sách đi về nhà như là đi học thật vậy...vậy mà những môn đó mình học vẫn giỏi..hjx..Rồi cái ngày cuối cấp 3, cái ngày thi tốt nghiệp lại đến. Thời gian cứ trôi đi vùn vụt vậy, những tiếng cười vui, nô đùa của thời trẻ con đó lại qua đi,để lại sau lưng thật nhiều kỷ niệm quá ! Sau khi chia tay lớp, mọi người lại bù đầu vào ôn thi đại học rồi nên chắc mọi chuyên cung chẳng nghĩ đc nhiều.mình thì học chẳng ra gì nên mơ ước bc chân vao giảng đường DH của mình xa vời quá mình chẳng nghĩ đến.Nhưng học thì phải thi thôi, chăng bik thi trường gì mấy thằng bạn thân nó thi gj mình lai nộp hồ sơ thi cùng với nó..Học tài thi phận mà..lần thứ 2 mình lại may mắn khi co' tên trong danh sách những người trúng tuyển, mấy đứa bạn mình có người đc, có người ko, nhưng đỗ hay ko thi van đc ở gần nhau vì ko đậu trường này , thì đậu trương kia mà.Thế là mấy thằng lại tìm chung 1 chỗ ở cùng với nhau,Bc vào công trường DH, phải sống xa nhà, xa bố mẹ, tất cả đều xa lạ với mình, ko có ai quản thúc nữa...do vậy có học đc hay ko là do tự mình quyết định thôi.Môi trương DH thực sự khác quá nhiều so với hồi cấp 3, qua mấy năm học mình đã trưởng thành hơn rất nhiều, ko còn nhút nhát như lần trước nữa." đặc biệt là ko nhát gái như hồi cấp 2 cấp3 nữa "..hồi bé suốt ngày bị bọn con gái nó bắt nạt, tức lắm nhưng ko làm gj đc vì nó là con gái mà..lớn rùi phải trả thù tụi nó chứ,,,đứa nào mà dám trêu nhảy vào lun xem ai sợ ai nào,,hjx..như vậy thì chắc chắn con trai sẽ win rùi...." khổ thân cho tụi đàn bà, hơn 9-10 tuổi vẫn là đàn em mà "Cuộc sống xa nhà thì mấy ai tự giác học được đâu, mình cũng ko ngoại lệ, ko bao giờ chịu học gì cả, cứ suốt ngày chơi bời, điện tử mệt rồi lại ngủ, cứ như vậy đến lúc thi hết môn là đứa nào đứa lấy loạn hết cả lên tìm xem ai ở lớp có tài liệu để photo nhỏ dem vao coppy, nếu thầy giáo ma coi chặt quá ko coi đươc thì phải tìm đủ mọi cách để đc qua môn,,và chắc chắn và hiệu quả nhất để qua môn đc là " money " rồi...Đúng như người ta đã nói có tiền là có tất cả? thử hỏi trên thế gian này ai ko cần tiền chứ?cũng chính vì đồng tiền mà bao nhiêu nước mắt phải rơi? bao nhiêu đôi tình nhân phải tan rã? bao nhiêu máu phải đổ?...sức mạnh của đồng tiền no' lớn quá...nó đã làm cho cái xã hội này chẳng còn chút công bằng nào nữa? làm cho xã hội này mất hết tính người........lúc mới bc chân vao dh hoc 4,5 nam ko biết đến bao giờ mới ra dc trường, nghĩ xa xôi quá, vậy mà bây giờ, mình đang ngồi đây viết dòng entry này thì mình đã kết thúc quãng đương sinh vien của minh rồi, ko biết sau này mình sẽ đi đâu, và sẽ sông thế nào nữa?phải xa bạn bè, những thằng bạn thân ngày ngày đến lớp ngồi nc đủ thứ trong cs, lúc điểm danh đứa nào nghỉ học thì điểm danh cho nhau, lúc kiểm tra vắng mặt thì làm bài hộ nhau, đi chơi thi rủ nhau đi,,,,rồi những thằng bạn thân cùng phòng từ năm học cấp 3 tới giờ nữa, chỉ ngày mai thôi là mỗi thằng 1 nơi ko biết bao giờ mới gặp lại được nhau đây..cứ nghĩ đến chuyện này mình buồn quá, nhưng mỗi người phải có cuộc sông riêng của mình mà.." Bữa tiêc nào cũng có lúc phải tàn, cuộc vui nào thì cũng phải tan thui..! " EnTry này chắc cũng có thể là entry cuối cùng mình viết.Sau này ra cuộc sống ngoài rồi ko có thời gian lên mạng nữa, ko còn thời gian ghé thăm blog các bạn nhiều nữa, ko đươc đọc những dòng entry tâm sự các bạn của mình nữa, rồi cả những lời bình luận nhí nhảnh , trêu trọc làm mình vui hơn trong những lúc buồn, thật sự mình nhớ các bạn lắm..!!!
Sau này nếu có thời gian các bạn ghé thăm blog và cm cho mình nhe' ...iu các bạn của tôi nhìu nhìu lắm....chúc các bạn trong cuộc sông luôn vui vẻ và thật thành đạt nhe'..